Ngày xửa ngày xưa, chỗ đúp bá (xương quai xanh) của con người phẳng lì, không thành hõm sâu vào như bây giờ.
Thế rồi bỗng một năm xảy ra tai hoạ, lúa nương lúa ruộng đều bị lũ chuột và sâu bọ phá hoại hết, khiến cho muôn dân rơi vào thảm cảnh, nhà nào cũng đói kém, cơ thể người nào cũng xanh xao gầy gò đến mức chỗ xương quai xanh bị hóp sâu vào thành hõm. Không còn cách nào khác, họ đành phải đi đào củ nâu, củ mài, hái rau dại, hoa quả trên rừng về để ăn trừ bữa.

Không đào được củ mài, bà goá đành phải cố gắng gượng tiếp tục đi tìm thứ quả gì có thể ăn được để mang về cho các con. Bà lang thang đi tìm rất lâu ở trong rừng thì gặp được một cok mák ngá (cây vả), quả chín đỏ mọng treo lúc lỉu trên cành. Song buồn thay, quả vả lại mọc ở tít tận trên cao, bà không tài nào mà trèo lên hái được.
Tủi thân quá, bà ngồi bệt xuống đất mà khóc tức tưởi. Khóc cho đến khi mệt nhoài thì bà nằm thiếp đi luôn ở dưới gốc cây.
Chứng kiến cảnh tội nghiệp của bà goá, thương tình, nên vua Then liền bảo gió hãy thổi rung cho vả rơi. Thế là gió thổi rung mạnh, giúp cho hai quả vả chín rơi đúng vào hai bên hõm xương quai xanh của bà.
Xem thêm: Câu truyện ” Bụng làm dạ chịu”
Danh mục: Truyện cổ tích Việt Nam
Nguồn: https://evan.com.vn/