Những ý nghĩa đặc biệt trong Tây Du Ký
Tây du ký là một trong những tác phẩm kinh điển trong văn học Trung Hoa. Được xuất bản với tác giả giấu tên trong những năm 1590 và không có bằng chứng trực tiếp còn tồn tại để biết tác giả của nó, nhưng tác phẩm này thường được cho là của tác giả Ngô Thừa Ân. Tiểu thuyết thuật lại chuyến đi đến Ấn Độ của nhà sư Huyền Trang (Đường Tam Tạng) đi lấy kinh. Đây là tác phẩm đã trở thành một phần kí ức của mỗi người. Tuy nhiên, khá nhiều người chỉ quan tâm đến những cuộc chiến với yêu ma, những khó khăn thử thách của những thầy trò Đường tăng, nhưng thực chất, tác phẩm này có những ý nghĩa biểu tượng rất hay mà không phải ai cũng biết.
Ý nghĩa đằng sau năm thầy trò Đường tăng
Tây du kí là tác phẩm mang màu sắc tôn giáo, đậm nét phật giáo vì vậy, cách xây dựng hình tượng cũng chịu ảnh hưởng từ những quan điểm của phật giáo. Hình tượng năm thầy trò Đường tăng là hình tượng trung tâm của tác phẩm, mang ý ghĩa biểu tượng cao. Mỗi nhân vật, thực chất đại diện cho một phần yếu tố tạo nên một con người. Mỗi nhân vật từ Đường Tam Tạng đến con ngựa Bạch Long đều biểu trưng cho một đặc tính thường thấy của thân và tâm trong mỗi người chúng ta trên hành trình hoàn thiện bản thân
Đường tăng đại diện cho tình cảm của con người. Mỗi khi gặp khó nạn chỉ cần trong tâm thoáng có niệm không chính, tâm cầu phật có một chút “lung lay” thôi thì mọi công sức đều đổ bể, hơn nữa lại còn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Ở Đường tăng có những phẩm chất thường thấy nhất ở một con người, đầy đủ những điểm yếu điểm mạnh khác nhau. Nổi bật với tấm lòng thiện lương một lòng hướng phía cửa phật, tuy nhiên, lại nhu nhược u mê, không quyết đoán, cũng như không tin tưởng những học trò của mình. Vì tượng trưng cho cảm xúc, thứ dễ chi phối con người nhất nên Đường tăng làm sư phụ. Đây là nhân vật thiên về cảm xúc, tuy tốt bụng nhưng lại không đủ thông minh và sáng suốt, luôn phải chờ người tới cứu
Tôn ngộ không, tượng trưng cho lý trí. Lý trí phải dẫn dắt, phải soi đường cho hành động. Thế nên, trong phim, luôn luôn vai Tề thiên đều đi trước, để dẫn đầu mấy thầy trò. Lý trí ưa nổi loạn, ngang tàng phách lối, chẳng chịu thua kém ai. Cho nên Tề thiên coi mình to ngang với Trời (Tề thiên: bằng Trời), và muốn lên trời xuống biển, quậy phá đều làm được tất, không chút đắn đo, chẳng hề ngần ngại. Thông minh, gan dạ, nhưng không được thuần dưỡng dẫn đến phá phách, không kiểm soát được cái tôi của mình, vì vậy, Tôn ngộ không mới bị đeo vòng kim cô, thể hiện ý nghĩa con người lúc nào cũng phải biết kiểm soát mình.
Sa tăng tượng trưng cho tính kiên trì nhẫn nại, nhu mì, và im lặng. Nhân vật này chăm chỉ siêng năng, ít nói và làm nhiều. Sa tăng suốt cuộc hành trình vào yêu ra quỷ, một lòng một dạ quảy hành trang tiến tới. Ý chí kiên định không thay đổi, tâm hồn thanh tịnh.
Xem thêm: Tìm hiểu các vị thần tiêu biểu trong thần thoại Ấn Độ
Trư bát giới, tính tham và dục, những tâm tính bản năng. Tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về mình. Khí giới của họ Trư vì thế phải bắt buộc là đinh ba, là cào cỏ, để mà vơ vào cho nhiều, cho vừa lòng tham dục. Trư bát giới cũng không được làm phật, vì không khắc chế được dục vọng của mình, chưa xứng đáng bước vào cửa phật.
Bạch mã, tượng trưng cho thân xác, yếu tố không thể thiếu để có thể đạt được thành công.
Những nhân vật thực chất là một tính cách của con người, bên nào yếu, bên nào nên mạnh, bên nào nên bỏ lại là điều cần ý chí và lựa chọn của mỗi người.
Ý nghĩa hành trình thỉnh kinh
Ngoài ý nghĩa là hành trình đi tìm chân kinh, xuất phát từ thực tế lúc đó đạo phật ở Trung Quốc thiếu tài liệu dẫn đến việc các tín đồ hiểu sai về đạo phật, là hành trình tiếp thu với đạo phật thì đây còn là hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi con người. Trong cuộc hành trình đi thỉnh kinh của mình, những thầy trò của Đường tăng phải trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, với những cuộc chiến với yêu ma, thực chất, đó là chính là cuộc hành trình khắc chế những tham lam, dục vọng của con người, những sân si. Đồng thời, cũng khẳng định muốn vượt qua khó khăn thử thách, thì phải không ngừng cố gắng, cuộc sống không bao giờ dễ dàng, vô cùng đau đớn và đôi khi tàn nhẫn, nhưng đó là thuốc thử, bởi nếu không trải qua đủ kiếp nạn, Đường tăng cũng không thể lấy được chân kinh, cũng như nếu không có sự kiên trì, chúng ta không thể thành công.
Một điều khác chúng ta cần lưu ý, cần đến năm người mới lấy được chân kinh, nghĩa là, những đức tính này tồn tại trong một con người không loại trừ nhau, nhưng đôi khi đối lập nhau và cũng đồi hỗ trợ lẫn nhau. Không ai hoàn hảo, ngay cả ở những đức tính tốt đẹp nhất vẫn có những ưu điểm, cho nên, hãy nhớ rằng, tiết chế những thứ cần tiết chế, và phát huy những gì cần phát huy. Con người phải trải qua khổ ải trần gian, buông bỏ được ham muốn, ham lam, dục vọng, kiểm soát được bản tính của mình, luôn có ý chí hướng về phía trước thì nhất định sẽ thành công
Tây du kí đề cao chữ tâm, nhưng không hạ thấp những đức tính khác của một người. Thực chất, ai cũng phải đấu tranh với chính mình, đó mới là cuộc chiến khó khăn nhất.
Danh mục: Viết lách
Nguồn: https://evan.com.vn/