Chân dung

Thứ ba, 30/10/2007, 12:09
 

Giải Nobel - sự trả thù ngọt ngào của Lessing

Kim Murphy

Nhiều năm trước, một thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển từng khẳng định chắc như đinh đóng cột, rằng Doris Lessing sẽ không bao giờ đoạt giải Nobel. Sau khi được chính giải thưởng này tôn vinh, nhà văn thường nhắc lại chuyện cũ, không giấu nổi cảm giác hả hê, được trả thù.
> Doris Lessing đoạt giải Nobel Văn học 2007

Doris Lessing nhớ rất rõ đêm hôm đó, như thế nó vừa diễn ra hôm qua vậy. Đó là một dạ tiệc được nhà xuất bản của nhà văn tổ chức tại Stockholm cách đây đã nhiều năm. Thực khách đều ăn vận sang trọng và quý phái. Họ nâng cốc rồi trò chuyện với nhau về hòa bình, tình yêu và những điều tốt đẹp.

Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông hơi khó chịu và cáu kỉnh, khiến Lessing không thể nào quên được anh ta. Đó là một thành viên của Ủy ban Nobel Thụy Điển. Vị viện sĩ này thẳng thừng tiết lộ với nhà văn, rằng anh ta cố kiếm được một tấm vé mời đến buổi dạ tiệc chỉ để được gặp bà.

"Anh ta tại vị trên chiếc sofa rồi tuyên bố: 'Tôi đến đây để nói với bà rằng, bà sẽ không bao giờ đoạt giải Nobel đâu. Vì chúng tôi không thích bà'", Lessing kể.

"Đấy, bạn có tưởng tượng nổi không? Nhà xuất bản ở Thụy Điển của tôi suýt ngất. Tôi cũng điếng người đi vì ngỡ ngàng. Vì anh ta nói năng quá trơ tráo và ngu xuẩn. Tôi thề là lúc đó tôi chỉ ước có một cái lỗ nẻ trên mặt đất để nuốt gọn anh ta, và có lẽ là cả tôi nữa", nhà văn tâm sự.

Lessing trước cửa nhà khi vừa biết tin về giải Nobel.

Lessing đã kể đi kể lại câu chuyện này trong suốt thời gian qua, kể từ khi bà giành được giải Nobel Văn học. Trên gương mặt ôn hòa và đã có nhiều nếp nhăn của bà, người ta dễ dàng nhận thấy sự sôi nổi của cảm giác được "trả thù", dù bà đang nói với một trạng thái rất vui vẻ và hớn hở. Đây cũng là một cách nhà văn tự chúc mừng mình sau hàng chục năm "nhẵn mặt" trong danh sách ứng viên của giải thưởng danh giá.

"Tôi phát điên lên mất. Mà có lẽ là tôi đã điên rồi đấy", bà nói và nhướn cái nhìn đầy thù địch về chiếc điện thoại đang reo inh ỏi không ngớt. "Tôi sẽ đi pha cho anh một tách trà. Anh có thích cho một chút đường hay sữa vào không? Tôi quay lại ngay. Và nếu cái thứ này còn cứ kêu, anh cứ ném nó ra khỏi phòng nhá", Lessing nói chuyện với phóng viên đang phỏng vấn bà.

Lessing, với hơn 50 cuốn sách, được Viện Hàn lâm Thụy Điển ngợi ca là "tác giả của những trang viết giàu tính sử thi về trải nghiệm của nữ giới, người đã khai phá kỹ lưỡng một nền văn minh chia cắt bằng sức mạnh của cái nhìn hoài nghi, nồng nhiệt nhưng có tầm bao quát xa rộng". Cuốn tiểu thuyết sắp tới, và có lẽ cũng là tác phẩm cuối cùng của Lessing sẽ đề cập đến thứ sức mạnh đã bóp méo và phá hủy sự phát triển của cái thế kỷ mà bà đang sống: một cuốn sách "phản chiến".

Cuốn sách sẽ sớm được xuất bản khi có ai đó tìm thấy nó, vì bản thảo đã bị thất lạc qua đường bưu điện. Đây cũng là một trong những sự cố khiến nhà văn cáu giận trong mấy ngày hôm nay. Alfred and Emily khai thác sự kiện gây chấn động lớn của thế kỷ 20: Thế chiến I.

Tác phẩm là câu chuyện về bố mẹ của nhà văn. Lessing cố hình dung xem cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu bố bà không bị thương nặng, không bị di chứng thần kinh vì chiến tranh, nếu mẹ bà không mất đi mối tình đầu vì một cuộc tấn công bằng ngư lôi; nếu họ không gặp nhau khi ông là một thương binh còn bà là một y tá để từ đó hai người quyết định đến châu Phi.

Nhà văn Doris Lessing.
Nhà văn Doris Lessing.

"Nếu không có Thế chiến I, sẽ không có Cách mạng tháng 10 Nga, không có nhà nước Xô viết, không Hitler, không Holocaust. Và hệ quả tất yếu là chúng ta sẽ có một châu Âu thịnh vượng và thanh bình, thay vì xung đột và kiệt quệ như đã thấy. Cho nên, nhớ lại sự kiện này, người ta sẽ thấy trái tim mình bị tổn thương", nhà văn bày tỏ.

Vận một chiếc váy dài màu đen, áo gile dệt và đi giày bệt, Lessing khiến người khác cảm thấy hơi kỳ quặc và khó gần nhưng bà cười rất nhiều khi cảm thấy mình và người đối thoại đã hâm nóng được cuộc trò chuyện. Nhà văn không có ý định làm cho người nói chuyện với mình cảm thấy bực mình, đơn giản là bà không có thời gian dành cho những kẻ chỉ lải nhải những điều vô nghĩa. Dù đã bước qua hai đời chồng và bỏ rơi hai đứa con khi rời châu Phi nhưng bà dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa con thứ ba - người con trai đang sống với và không được khỏe trong thời gian gần đây.

Với những trang viết của mình, Lessing được coi là nhà văn "nữ quyền". Về danh xưng này, bà nói: "Nhờ Cuốn số vàng, tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng được hâm mộ, họ còn đề cập đến cái gọi là thuyết nữ quyền của tôi. Trước cửa nhà tôi vào các mùa hè thường xuyên xuất hiện những đám đông các nhà hoạt động xã hội vì bình đẳng giới đến từ Đức và Mỹ", nhà văn kể.

Nhưng bây giờ, theo Lessing, người ta không cần nói nhiều đến chuyện giải phóng phụ nữ nữa. "Không cần thiết nữa, đúng không? Trận chiến này đã thắng lợi trên mọi phương diện, ngoại trừ tình trạng bình đẳng công sá cho cùng một vị trí công việc", Lessing khẳng định.

Trong cuốn Alfred and Emily, Lessing dành ra vài trang để liệt kê danh sách những tác phẩm mà theo bà là độc giả nên đọc. Đó là những đầu sách của Dickens, Scott, Kipling. D.H. Lawrence, Virginia Woolf, Brontes, Hardy. Và ở đầu danh sách là những tác phẩm văn học Nga kinh điển của các nhà văn như Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev và Chekhov.

"Trong khi chúng ta đang rất ngại đọc thì nếu đến với các nước thuộc thế giới thứ ba, bạn sẽ thấy con người ở đây khát sách. Họ sử dụng sách đúng như cái cách mà xưa nay họ vẫn làm - con đường để đến với một hình thức giáo dục.

Tôi sẽ đề cập đến điều này trong diễn từ Nobel: niềm say mê sách vở và học hành đã rời bỏ châu Âu để đi đến một xứ nào đó khác. Hậu quả của việc đó là gì? Bạn có biết không? Tôi không biết".

Thanh Huyền dịch

(Nguồn: latimes)

Theo dòng sự kiện:
Doris Lessing: ‘Câu chuyện quyết định hình thức kể’
Doris Lessing quá bất ngờ khi đoạt giải Nobel
Trung Quốc đổ xô mua tác quyền của Doris Lessing
Doris Lessing đoạt giải Nobel Văn học 2007
'Biến động' tỷ lệ đặt cược giải Nobel Văn chương
Xem tiếp»

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing