|
'Garcia Marquez là đỉnh của ngọn sóng'
Sudipta Datta
Là nhà viết tiểu sử duy nhất được Gabriel Garcia Marquez chấp nhận, giáo sư Gerald Martin đã dành ra 16 năm để hoàn thành cuốn tiểu sử về tác giả “Trăm năm cô đơn”. Dưới đây là những tiết lộ của ông về nhà văn được thế giới đánh giá là “vĩ đại nhất từ sau Ernest Hemingway”.
- Sau khi “Sống để kể lại” phần 1 được xuất bản, năm 2005, độc giả vô cùng thất vọng khi nghe Marquez tuyên bố sẽ ngừng viết. Vậy điều gì khiến nhà văn cầm bút trở lại?
- Vâng, đúng là Marquez từng nói, ông đã “hết xăng” và có thể (chỉ là có thể) sẽ không viết nữa. Nhưng mặt khác, trước đó, nhà văn vẫn thường nói, viết là công việc không thể tách rời khỏi cuộc đời của ông, rằng ông không thể sống mà không viết. Chính vì vậy, có lẽ, bước sang tuổi 80, Marquez nhận thấy, ông vẫn còn phải “sống để kể lại”.
- Chúng ta đã biết rằng, có một thế giới thực làm nguyên mẫu cho thế giới huyền thoại Macondo. Nhà văn liệu sẽ hé lộ những gì trong phần hai cuốn hồi ký của mình?
- Ông không tiết lộ khoảng thời gian được đề cập đến trong phần tiếp theo của cuốn hồi ký. Nhưng một vài lần ông nói, cuốn sách kể lại những gì diễn ra vào khoảng 1955-1957 hoặc 1955-1957 và 1967-1975, nhưng cũng có thể kéo dài đến năm 1982, thời điểm ông đoạt giải Nobel Văn học.
 |
| Marquez được biết đến với tên thân mật "Gabo". |
- Mối hận với Mario Vargas Llosa dường như là một trở ngại khiến Marquez chần chừ trong việc viết tiếp phần 2 cuốn hồi ký. Ông nghĩ sao về khả năng hai người sẽ giảng hòa với nhau?
- Tôi không nghĩ là có trở ngại gì ở đây cả. Marquez sẽ dễ dàng gạt bỏ điều đó sang một bên nếu nó làm phiền đến ông. Tôi tin là ông ấy làm được. Hai nhà văn từ lâu đã không nói chuyện với nhau, không đề cập gì về mối hận đó. Nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy băng đã tan trong quan hệ giữa hai người khi Llosa cho in lại bài phê bình về Marquez của ông trên ấn bản mới cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, còn Marquez cũng không tỏ thái độ phản đối. Tuy nhiên, tôi không tin đây là dấu hiệu chứng tỏ sự trở lại của một tình bạn đã mất, dù là dưới bất cứ hình thức nào.
- Theo ông, đâu là những tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của nhà văn và tại sao?
- Ngài đại tá chờ thư, bởi đây là một kiệt tác kinh điển nhỏ gọn của văn học thế giới, gần như là một tác phẩm hoàn hảo được sáng tác theo phong cách của chủ nghĩa hiện thực mới. Mùa thu của ngài Trưởng lão, bởi trong tác phẩm này, Marquez chứng tỏ được mình ở tầm cỡ một nhà kinh điển của chủ nghĩa hiện đại, bởi nó tập trung những câu văn vĩ đại nhất của ông và bởi, như ông đã nói, đó là một bức chân dung tự họa. Cuối cùng là Tình yêu thời thổ tả. Cuốn tiểu thuyết này đã chứng minh, Marquez hoàn toàn có thể vươn tới những đỉnh cao mới sau khi đoạt giải Nobel. Đây hầu như là tác phẩm duy nhất vĩ đại viết về tình yêu trong xã hội phương Tây thế kỷ 20 - một cuốn sách có kết thúc như là có hậu. Và bởi, không có gì phải nghi ngờ, Tình yêu thời thổ tả là tiểu thuyết được yêu thích nhất của ông.
 |
| Tác giả "Trăm năm cô đơn" trong một bữa tiệc gần đây. |
- Theo ông, Marquez giữ vị trí như thế nào trên văn đàn Mỹ Latin?
- Rất khó để xác định một cách rành rọt. Jorge Luis Borges là nhà văn có một không hai. Văn của ông là thứ văn vô cùng mới và rực rỡ vô song. Nhưng Garcia Marquez cũng độc nhất theo một cách riêng. Ông là cây đại thụ, một thương hiệu văn học mà người ta dễ dàng nhận ra ngay từ dòng đầu tiên của bất cứ cuốn sách nào. Sự độc đáo của ông là ở chỗ, người Mỹ Latin luôn tìm thấy bản thân mình trong các tiểu thuyết của ông. Ở điểm này, không một tác giả Mỹ Latin nào sánh được với Marquez. Nhưng đồng thời, độc giả trên toàn thế giới cũng nhận thấy, văn của ông gần gũi và lôi cuốn mãnh liệt. Carlos Fuentes và Vargas Llosa đều là những nhà văn vĩ đại, nhưng theo tôi, Garcia Marquez vẫn là đỉnh của ngọn sóng đã bùng lên trong nền văn học Mỹ Latin.
- Ông có thể miêu tả gì về con người cá nhân của nhà văn?
- Marquez là người có khả năng sử dụng mọi trải nghiệm vào đúng mục đích của mình. Ông hài hước, thân thiện, rất đời, nhớ dai và có lòng quyết tâm phi thường. Sự nghiệp và tham vọng là hai thứ không thể tách rời được ở ông.
- Marquez đã giúp đỡ ông những gì?
- Khi tôi bắt tay vào công việc này, nhà văn đã đề nghị tôi là đừng bắt ông phải làm gì cả. Tôi đều đặn được tiếp xúc với gia đình và bạn bè nhưng rất ít khi được tìm hiểu sâu về cuộc sống riêng tư của ông (chỉ vừa đủ thôi, còn lại là tưởng tượng). Đây là cuốn tiểu sử chính thức nên tôi là tác giả duy nhất được ông chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được ủy quyền hoàn toàn (tức ông vẫn giữ quyền kiểm soát đối với nội dung cuốn sách). Tôi thích cách đó hơn và nhà văn thì cũng chẳng ưa lựa chọn nào khác.
- Tại sao cuốn tiểu sử lại được viết trong thời gian dài như vậy?
- Sở dĩ viết tiểu sử này mất nhiều thời gian như vậy là bởi khi mới bắt đầu, tôi không hình dung hết sự nặng nhọc và khối lượng công việc đồ sộ của nó. Hơn nữa, thỉnh thoảng tôi cũng phải dừng lại để nghỉ ngơi một chút.
- Ở tuổi 80, Marquez còn giữ thói quen viết lách cũ không?
- Ông có thay đổi một chút. Mỗi khi định viết, nhà văn vẫn dậy sớm nhưng ông thường ngồi đọc báo rồi mới bắt tay vào công việc, trước đây ông không làm như thế. Những đóa hoa màu vàng - thường là hồng hoặc tulip - luôn được coi là thứ mang lại may mắn cho ông. Nhà văn sống phần lớn ở Mexico. Ông thường ngồi viết trong một phòng làm việc đặc biệt được dựng lên giữa khu vườn đầy hoa và cây cối.
Hà Linh dịch
(Nguồn: financialexpress)
|