Chân dung

Thứ tư, 22/03/2006, 15:54
 

Đặng Thị Thanh Hương không chịu làm nhà thơ nghèo

Phan

"Vật chất và tinh thần đi đôi với nhau, chẳng ai chỉ đọc thơ và ca hát khi không có gì mà ăn. Ngày tôi bắt đầu làm kinh doanh, bạn tôi bảo lòng tốt cần phải kèm tiền mặt, nếu không lấy gì mà cho người thân... Bây giờ nghèo dễ đi đôi với hèn, mà đâu phải cứ nghèo mới làm được thơ hay?", nhà thơ thẳng thắn.

- Lên xe hoa lần thứ hai, "hoàng tử bạch mã" lại kém tuổi, chị cảm thấy sao khi làm cô dâu mới được hai tuần?

- Thật bình yên, không còn nỗi chông chênh đáng sợ. Chúng tôi không cảm thấy khoảng cách về tuổi tác vì chồng tôi là người độ lượng và hiểu tôi, những người lớn tuổi hơn chắc gì đã là người đàn ông có nhân cách và cao thượng... Tôi nghĩ, trong tình yêu điều quan trọng nhất không phải là tuổi tác mà là sự thông hiểu, chia sẻ.

- Điều gì làm chị tự tin đến vậy sau không ít lần đổ vỡ tình yêu?

- Sau mỗi lần thất vọng về đàn ông tôi lại nhủ: "Đời còn dài, giai còn nhiều" (cười). Ở Nhật Bản có đến 60% đàn ông trẻ thích đến với những người đàn bà hơn tuổi. Chả dám khuyên ai, nhưng theo tôi thời nay chị em ta có thể và nên khẳng định giá trị của mình bằng những giá trị khác bền vững hơn là nhan sắc và tuổi trẻ. Ví dụ, sự hiểu biết, bặt thiệp, sự độc lập về kinh tế... Chồng tôi cũng đã qua tuổi "tam thập nhi lập", anh ấy đủ từng trải để hiểu rõ giá trị của một người đàn bà như tôi.

Có những người đàn ông, nói thật, họ kém tôi nhiều quá, mà phụ nữ không thể yêu người mà mình không còn trọng. Hồi học năm thứ hai Đại học Văn hóa, tôi phát hiện người đàn ông tôi đã trao mối tình đầu (cùng lúc với tôi) có một em "sơcua" khác. Ra trường, quay về Yên Bái, lấy chồng, đẻ con, tôi đã toan yên phận thủ thường. Nhưng rồi 11 năm của cuộc hôn nhân ấy tôi không có được hạnh phúc...

- Có lẽ vì những kinh nghiệm ấy mà thơ chị đầy những thất vọng, nhưng tại sao người làm thơ ấy vẫn chưa "mỏi" yêu, chưa "mỏi" lấy chồng?

- Vì tôi đã "mỏi" tự do. Buồn cười vậy. Suốt 11 năm của cuộc hôn nhân trước, mỏi mệt vì những trách nhiệm, tôi khao khát tự do. Sống đời độc thân được mấy năm, giờ lại thấy mỏi mệt vì thứ tự do quá thừa thãi ấy.

- Một "con ngựa núi" như chị sao có thể chịu đựng một cuộc hôn nhân bất như ý tới hơn một thập kỷ?

- Năm tôi 17 tuổi, thày Trần Quốc Vượng xem tử vi, nói cô này thế nào cũng ngoại tình, thế nào cũng 2 đời chồng. Khi ấy tôi chả tin, nghĩ đã lấy chồng rồi sao còn yêu người khác được, yêu một người thì yêu suốt cả đời, sao lại có 2 đời chồng. Ấy vậy mà đời tôi, giờ ngẫm lại, thấy đúng như thày Vượng phán. Dù là một người đầy ắp sự quyết liệt, tôi vẫn không dám đập phá vì tôi còn có một đứa con gái, và cố gắng mãi mà không thể thay đổi, vì không thể chỉ có một mình tôi làm được.

- Thế thày còn "phán" gì nữa?

- Thày nói tôi là "con ngựa núi xuống thành thị", rằng tôi sẽ phải làm nghệ thuật, rằng tôi sẽ rất giàu... Nghiệm lại, thấy thật đúng. Sau khi nhận một lúc mấy giải thưởng thơ, tôi chuyển về công tác tại Hội Văn nghệ Yên Bái và nộp đơn thi vào trường Viết văn Nguyễn Du. Thực ra, đó cũng chỉ là cái cớ để tôi được quay lại Hà Nội. Cuộc sống ở Yên Bái quá buồn bã, nhàm tẻ với một người luôn mê thích cuộc sống tấp nập, xa hoa nơi đô hội như tôi. Hồi sinh viên, ở ký túc xá, khi đi dạo ngoài đường nhìn lên những căn hộ sáng đèn, tôi từng thầm hứa mình sẽ phải ở lại Hà Nội, phải mua được nhà ở đây, và đó cũng là ước mơ cháy bỏng suốt thời thơ ấu để tôi học thật giỏi và thi đỗ vào đại học.

- Là bà chủ đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn, lại vừa được kết nạp vào hội Nhà văn VN, chị còn mơ ước gì?

- Khi tôi mới bắt đầu vào thương trường, anh trai tôi nói là đàn bà việc gì mà lăn vào làm giàu để khổ thân, nhà lầu, ôtô cũng chỉ là hư vô mà thôi. Tôi bảo: "Anh nói vậy vì anh đã có nhà lầu, ôtô, còn em thì chưa". Bây giờ có rồi, tôi thấy những thứ đó cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm thật. Sắp tới, "dự án" quan trọng nhất của tôi sẽ là tập trung "đầu tư" cho gia đình. Mong là năm nay vợ chồng tôi sẽ có con. Và chắc chắn tôi sẽ vẫn viết, chỉ có điều viết như thế nào để hay hơn là việc không dễ dàng mà phải dày công tìm tòi, trăn trở. Với tôi, dường như mọi sự mới lại như đang bắt đầu.

(Nguồn: Lao động)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing